Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

DẠI HÀNH BỒ TÁT

Dại Nhân: _ “Phiền não tức Bồ-đề” có nghĩa là phải thấy giải thoát ngay trong phiền não.
Tiểu Thiên: _ Nếu thế, ông hãy tự tát vào mặt mình một trăm cái để chứng tỏ với mọi người rằng đang hưởng thụ hương vị Bồ-đề từ phiền não bị tát tai xem thử? 
Dại Nhân: _ Ngươi đúng là đồ tiểu trí, tiểu hạnh! Ta có ý nói bậc Đại Hành Bồ-tát là phải biết can đảm vào chốn phiền não chúng sanh đặng giải thoát cho họ và lấy đó làm quả vị Bồ-đề cho mình. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, làm sao cứu được người bị cọp tha?
Tiểu Thiên: _ Phải vào hang cọp mới bắt được cọp, mới cứu được người, đó vẫn còn là hạng thợ săn kém cỏi. Không vào hang cọp nhưng vẫn bắt được cọp, vẫn cứu được người, đó mới thực là hạng thợ săn tài giỏi và trí tuệ.
Dại Nhân: _ Ngươi chỉ có tài vọng ngữ, nói khoác! Thợ săn nào giỏi và tài trí như vậy?
Tiểu Thiên: _ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh Tăng A-la-hán Thanh văn Nhị thừa chứ còn ai. Các vị ấy dù đã chứng đạo nhưng có ai lại đi làm tướng cướp hoặc ra vào thanh lâu đâu? Thế nhưng các ngài vẫn cứu độ được cho tướng cướp, dâm nữ đấy thôi!
Các ngài phân biệt rõ “Có diệt được phiền não thì mới chứng Bồ-đề” chứ không ngụy biện “phiền não tức Bồ-đề” như các ông. Nhập nhằng đánh lận con đen, không rõ chánh tà, nghe sao bắt chước nói leo, làm theo nên đã có khối con ếch phải chết vì phình bụng muốn to bằng bò.
TẬP SAN PHẬT HỌC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét