Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

BỒ TÁT GIỚI HAI LƯỠI


Một lưỡi giả nhân, một lưỡi giả nghĩa. Ai không tin đọc nguyên văn giới khinh thứ 19, và phần phân tích phản biện sẽ rõ.

Nguyên văn Bồ-tát giới khinh 19

“19.- GIỚI LƯỠNG THIỆT (lưỡi đôi chiều) 46

Nếu Phật tử, vì ác tâm, thấy thầy Tỳ kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho sinh sự bất hòa khinh khi người hiền, TẠO NHIỀU TỘI ÁC. Phật tử nầy phạm “KHINH CẤU TỘI”.”

Chú thích 46 (tr.34 trong Bồ-tát giới): “Đây là tội lưỡng thiệt do thấy người tinh tấn tu hành mà sanh lòng tật đố. Trong đây kể một hạnh dâng hương để tỉ dụ cho bao nhiêu hạnh Bồ Tát khác.”

PHÂN TÍCH PHẢN BIỆN

Bồ-tát con nếu nói hai lưỡi với vị ‘Tỳ-kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát’ chỉ phạm khinh tội, còn các đối tượng khác, không phải tu hạnh Bồ-tát, được vô tội ư? Vô lý. Người đời sau cũng thấy vô lý cho nên mới phải vẽ thêm chú thích 46 để khoả lấp.

Thế nhưng cho dù vị Bồ-tát con có nói hai lưỡi với vị trì giới, tu hạnh Bồ-tát, hay các đối tượng khác và ‘tạo nhiều tội ác’ như thế, nhưng Bồ-tát giới cũng ban cho ‘khinh cấu tội’, tội nhẹ. Đây mới là chỗ ‘cao siêu’ của Đại Thừa. Đây cũng là chỗ hai lưỡi của Bồ-tát giới: một lưỡi giả nhân, một lưỡi giả nghĩa.

Cho nên rằng thì là Bồ-tát con nào nói hai lưỡi cứ việc nói hai lưỡi, Bồ-tát giới gánh hết mọi tội lỗi rồi, khỏi lo!

TẬP SAN LUẬT HỌC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét