Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

GIẢI NGHI "KINH 42 CHƯƠNG ĐẠI THỪA"

Trong Chương thứ 11, kinh Bốn Mươi Hai Chương (Bản dịch của Thượng Tọa Thích Viên Giác) còn ghi rành rành:
"Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn.
Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn.
Cho một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàn ăn.
Cho một trăm vị Tu Đà Hoàn ăn không bằng cho một vị Tư Đà Hàm ăn.
Cho một ngàn vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng cho một vị A Na Hàm ăn.
Cho một ức vị A Na Hàm ăn không bằng cho một vị A La Hán ăn.
Cho mười ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn.
Cho một trăm ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn (Tam thế Phật).
Cho một ngàn ức vị Phật ba đời ăn không bằng cho một vị Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng ăn”.
Câu hỏi: Căn cứ vào đâu để tin rằng một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng hơn cả một ngàn ức vị Phật ba đời?
Tin vào một bản kinh xuất hiện sau khi Phật nhập Niết-bàn hàng trăm năm ư, một kẻ phá hoại Phật Pháp có dựng nổi một kịch bản tào lao kiểu này không?
Một kẻ ngoại đạo thâm thù Đạo Phật không dám viết những câu như trên chăng?
Câu hỏi: Có người luận rằng: “Vị Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng : Ở đây muốn nói đến vị Phật thể tánh, sự thanh tịnh tuyệt đối của bản thể. Phật này là vô tướng Phật, pháp thân Phật”. Căn cứ vào đâu để luận giải như thế?
Câu hỏi: Những ai tin vào kinh Đại Thừa “Bốn Mươi Hai Chương” có há miệng mắc quai không khi một kẻ ngoại học ác tâm muốn phỉ báng Phật và giải thích rằng “Vị Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng” chính là “Vị… bốn chân rau cỏ chay tịnh”, bởi lẽ có “vị” nào trong số đó “có niệm, có trụ, có tu, có chứng”, các vị ấy đều “vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng” đấy chứ?
Có khi nào một vị Chánh Đẳng Chánh Giác lại dạy những câu hạ thấp mình và tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng phỉ báng mình như vậy không?
Câu hỏi: Phải chăng kinh Đại Thừa “Bốn Mươi Hai Chương” cũng như các kinh văn Đại Thừa khác do những tu sĩ gốc Bà-la-môn cải biên, cải biến tung vào Phật giáo để ngầm phá hoại Đạo Phật? 
Câu hỏi: Trong Kinh Nguyên Thủy, bài Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Trung Bộ 3, Đức Thế Tôn đã dạy rõ:“Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng chúng”.
Căn cứ theo lời dạy trên, có phải sự ác ý trong “kinh 42 Chương” của các Bà-la-môn gián điệp đã quá rõ ràng không?
Câu hỏi: Những ai tin kinh (tởm) 42 Chương, hãy đọc kỹ đoạn chánh kinh Phân Biệt Cúng Dường sau đây: Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo hạng người. Bố thí các Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, là cúng dường thứ nhất, phân loại theo hạng người…
Tại đây, này Ananda, (1)sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.
(2) Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.
(3) Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.
(4) Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.
(5) Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự Lưu cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. (6) Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự Lưu?
(7) Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất Lai? (8) Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất Lai?
(9) Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất Lai? (10) Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất Lai?
(11) Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? (12) Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán đệ tử Như Lai?
(13) Còn nói gì đến những vị Độc Giác Phật? (14) Còn nói gì đến các Như Lai bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác?”
Theo trên, sự khác biệt căn bản giữa chánh Kinh Nikaya và tà kinh do các Bà-la-môn kết tập như thế nào? Lời dạy nào chánh đáng hơn, có ý nghĩa hơn, đáng tin cậy hơn?
Câu hỏi:
Theo “kinh” 42 Chương, kinh thật là thế này: “Cho một trăm người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn”. Nói khác đi cho một người thiện ăn có phước hơn cho một trăm người ác ăn! Điều này cũng có nghĩa, dành cơm cho một người thiện ăn có phước hơn, không cho một trăm kẻ ác ăn cũng tốt, đỡ tốn cơm? Mình có phước rồi, đáng đời bọn ác?
Thế nhưng có những kẻ ác nhưng nghĩ mình thiện, và cho kẻ không theo mình là ác. Họ sẵn sàng cho một người cùng phe ăn, không cho một trăm kẻ khác ăn. Đó là họ đang thực hành theo đúng “kinh” 42 Chương của Đại Thừa đấy chứ? Ai còn hoài nghi, đọc tiếp sẽ rõ.
Kinh thật là thế này: “Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn”. Nói khác đi cho một người Phật tử thọ ngũ giới ăn hơn cho một ngàn người thiện (nhưng không phải Phật tử) ăn? Bụt Đại Thừa có đại từ đại bi thật không hay đạo đức giả? “Kinh” 42 Chương có phải là kinh (khiếp) thật không? Hay kinh… hoàng, kinh… khủng?
Thử hỏi một ông vua ngoại giáo không ưa Phật giáo, nghe sàm tấu kiểu này có ghét thêm Phật giáo không? Có muốn cho Phật tử thọ năm giới ăn không? Trong lịch sử có những thời kỳ Phật giáo bị kỳ thị, các Tăng Ni bị hãm hại. Họ cứ vô tư đem “kinh 42 Chương” ra rao giảng rằng cho một Phật tử năm giới ăn tốt hơn cho ngàn kẻ khác ăn, có bị chết thêm không?
Thế nhưng tai nạn vẫn chưa hết, bởi lẽ…
 Kinh (hoàng) thật là thế này: “Cho một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu Đà Hoàn ăn”. Điều này có nghĩa nuôi ăn một vạn cư sĩ thọ năm giới không bằng nuôi ăn một vị Tu Đà Hoàn. Bao tử của một vạn cư sĩ thọ năm giới không bằng bao tử của một vị Tu Đà Hoàn. Cho vị này ăn có phước hơn?
Một ông vua ngoại đạo theo đây, gom một vạn cư sĩ lại, rồi chỉ vào một cận thần nói vị này đã đắc Tu Đà Hoàn, vì cơm gạo thiếu nên để dành nuôi vị này, còn một vạn cư sĩ năm giới tạm thời nhường nhịn! Ai tin kinh 42 Chương nói gì? Có oan Thị Mầu không? hay đây là cảnh “gậy Bụt giả” đập lưng con Phật thật? Chưa hết, còn đập nữa
Kinh (khủng) thật là thế này: “Cho một trăm vị Tu Đà Hoàn ăn không bằng cho một vị Tư Đà Hàm ăn”. Rõ ràng Tu Đà Hoàn cũng chẳng đáng là gì! Bởi, cho một trăm vị Tu Đà Hoàn ăn cũng không bằng dành cơm cho một vị Tư Đà Hàm ăn. Một trăm bao tử Tu Đà Hoàn không bằng một bao tử Tư Đà Hàm.
Vua ngoại học mở “kinh” 42 Chương nói như thế. Ai cãi được, cứ việc, nhưng hãy đọc tiếp rồi muốn nói gì thì nói.
 Kinh (sợ) thật là thế này: “Cho một ngàn vạn vị Tư Đà Hàm ăn không bằng cho một vị A Na Hàm ăn”. Điều này có nghĩa sanh mạng của ngàn vạn vị Tư Đà Hàm chẳng đáng là gì, cho nhịn đói cũng được, cho một mình vị A Na Hàm ăn cũng có phước hơn rồi? Nhưng vị A Na Hàm là ai? ở đâu? Ngoài Phật Thích Ca ra, có ai đủ thẩm quyền ấn chứng cho người khác làm Thánh Tăng?
Có đấy, mấy Dạ-xoa theo đây thừa sức ấn chứng bừa cho mấy kẻ chúng ghét, để bắt một vạn vị “Tư Đà Hàm” nhịn đói nuôi một ông “A Na Hàm”. Ai bênh “kinh” 42 Chương cứ việc bênh, chỉ có điều nhớ hỏi lại: “kinh” 42 Chương là kinh của Dạ-xoa hay kinh của Phật Thích Ca?
Kinh (hãi) thật là thế này: “Cho một ức vị A Na Hàm ăn không bằng cho một vị A La Hán ăn”. Nói cách khác, dành cơm nuôi một vị A La Hán tốt hơn cho một ức vị A Na Hàm ăn. Bởi, một bao tử của A La Hán quý hơn một ức bao tử A Na Hàm? Mạng căn của vị A Na Hàm chẳng có ý nghĩa gì, không ăn cũng được! Các A Na Hàm là Thánh rồi, nhịn đói không sao, cho chúng sanh kiếm một A La Hán làm phước đủ rồi.
Kinh (ghê) thật là thế này: “Cho mười ức vị A La Hán ăn không bằng cho một vị Bích Chi Phật ăn”. Điều này có nghĩa mười ức vị A La Hán cũng chẳng có giá trị gì, đi tìm một vị Bích Chi Phật cho ăn tốt hơn! Bao tử vị này quý hơn mười ức bao tử A La Hán?
Kinh (vãi) thật là thế này: “Cho một trăm ức vị Bích Chi Phật ăn không bằng cho một vị Phật ba đời ăn (Tam thế Phật).” Điều này có nghĩa cho vị Tam Thế Phật ăn có phước hơn cho tất tất cả ức ức vạn Bích Chi Phật, A La Hán, A Na Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hàm, Phật tử… ăn!!! Cả đám đông này không có nghĩa gì cả, cho tất cả ăn không lợi bằng cho một vị Bụt Tam Thế ăn? Bụt Tam Thế ăn tốt hơn tất tất cả các thánh nhân, phàm nhân khác cộng lại. Thế nhưng, một ngàn ức Bụt Tam Thế cũng không giá trị gì. Bởi lẽ,
Cho một ngàn ức vị Phật ba đời ăn không bằng cho một vị Vô niệm, Vô trụ, Vô tu, Vô chứng ăn”. Một vị “vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng” là ai? ở đâu? mà một ngàn vị Tam Thế Phật cũng không bằng? Dễ thôi! Cứ ra đồng là gặp, vô rừng là thấy, thậm chí trong nhà cũng có nhiều vị “vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng”. Cho một “vị” này ăn thôi, có phước hơn một ngàn ức vị Bụt ba đời! Bởi, các “vị” ấy có “vị” nào có niệm, có trụ, có tu, có chứng?
Những ai tin kinh đại bừa đã sáng mắt ra chưa? Có biết địa ngục đang chờ đón mình không? Khôn hồn các người hãy mau trở về nguồn, tích cực xương minh đúng Chánh Pháp, đoái công chuộc tội, may ra còn kịp cứu lấy mình.
PHẬT HỌC CAO CẤP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét