Một cư sĩ Bồ-tát tìm gặp được vị sơn tăng ẩn tu giữa chốn núi rừng cô
tịch, cắc cớ hỏi:
_ Ngài độc trú rừng sâu thế này liệu có lợi ích gì cho ai, sao không ra
dạy đạo giúp đời?
Tu sĩ ẩn lâm mỉm cười:
_ Chính cuộc sống thiền tịnh độc cư là một bài pháp cho đời.
_ Pháp gì?
_ “Im lặng như Thánh. Đại mánh lắm mồm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét