Anh Hai Lúa vừa đáp phi thuyền con thoi từ sao Hỏa trở về. Cả nhà còn đang vui mừng, bỗng nhiên nghe Ba và Tư cãi nhau chí chóe trong bếp. Ba quát Tư:
- Đồ ngu! Ý thức quyết định vật chất.
Tư gân cổ:
- Đồ khùng! Vật chất quyết định ý thức.
“Ý thức quyết vật chất”… “vật chất quyết ý thức”… “ý thức…” “vật chất…” cứ thế hai bên cãi nhau đến độ vật nhau giữa nhà. Anh Hai Lúa đi vào, mọi người nghe Ba và Tư la chói lói:
- Úi, má ơi. Anh Hai Lúa kí đầu con.
Cả nhà chạy vào. Anh Hai Lúa phân trần:
- Má coi, tám năm trước hai thằng đã cãi nhau chuyện này. Giờ con trở về, chúng vẫn còn cãi nhau chuyện cũ. Lại còn oánh nhau nữa chứ.
Bà má dàn hòa:
- Chuyện gì từ từ nói. Đánh nhau làm gì mấy con.
Anh Hai Lúa nhìn Ba:
- Này Ba, lúc thân vật chất đau, em có lấy ý thức quyết định cho thân đừng đau được không?
- Dạ… không, anh Hai.
Ba cúi đầu lí nhí. Anh Hai Lúa quay sanh Tư:
- Này Tư, nhà khoa học Hofkin thân bị bại liệt nhưng ý thức của ông cóbị bại liệt theo không hay chói sáng hơn người? Còn bàn tay vật chất của anh có giúp quyết định ý thức của em điều gì không?
- Em đau thấy mụ nội, còn “quyết” được gì, anh Hai?
- Hai đứa cứ cố chấp vào quan niệm một chiều rồi cãi nhau đánh nhaunhư vậy có nên không? Anh cốc đầu hai em để nhắc cả hai phải nhớ điều quan trọng hơn, đó là: thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác sẽ đem lại kết quả khổ đau. Hiểu chưa?
Nói xong, anh Hai làm bộ trợn mắt giơ nắm tay như chực “bụp” tiếp cả hai, rồi nạt lớn:
- Ba, Tư, vật chất hay ý thức quyết định?
Ba và Tư liền ôm chầm lấy anh Hai giả lả:
- Dạ, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện đem lại quả an vui, đó mới là điều quan trọng. Anh Hai, quà của tụi em đâu?
Anh Hai cười xòa, xoa đầu Ba và Tư rồi lấy trong va-li hai gói quà cho hai em. Bé Năm thấy vậy nhảy lên đong đỏng:
- Quà của anh Hai khiến Ba và Tư khoái chí. Như vậy vật chất quyết định ý thức.
Tư lắc đầu nhìn Năm:
- Con này ngốc quá, vẫn chưa giác ngộ. Ví dụ bây giờ ý thức của anh quyết định “bụp” em. Thân em sướng hay khổ, buồn hay vui? Ý thức có quyết định vật chất không?
- Ý thức của anh khiến thân em đau thiên thu, bầm tàn hạ! Thân em bị ý thức anh Tư đàn áp.
Anh Hai lấy thêm một món quà nữa đưa cho bé Năm:
- Còn giờ đây, thân anh làm thiện tặng bé quà, miệng anh nói thiện chúc em an lạc, ý anh thiện lành mong các em được hạnh phúc. Như vậy các em và cả nhà mình an vui hay đau khổ?
Cả ba đứa em cùng nheo mắt nhìn anh Hai cười to trêu ghẹo:
- Anh Hai, vật chất vẫn quyết định ý thức; ý thức vẫn quyết định vật chất. He he he… hô biến!
Nói xong cả ba rụt cổ, ôm đầu chạy thục mạng! Cả nhà cùng cười vui như ngày tết đến.
Sáu Nghiệp
(Ảnh Internet)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét