Ảnh: internet |
Ngày rằm, một khách hành hương đi lễ chùa. Khách vừa đảnh lễ Phật xong, quay ra gặp thầy trụ trì. Mới chào hỏi được vài câu, khách đã rên rỉ:
_ Thầy ơi, con khổ quá, gặp toàn chuyện không may mắn! Tại sao những người hiền lành nhưng vẫn không gặp may, thưa thầy?
Thầy trụ trì nở nụ cười nhân hậu:
_ Xin chúc mừng đạo hữu!
Khách tròn xoe mắt:
_ Trời đất! Chúc mừng kẻ không may mắn là sao, thưa Thầy?
Lại một nụ cười hiền lành:
_ Vì những kẻ may mắn chưa chắc đã có duyên lành giải thoát như đạo hữu.
Khách ngơ ngác:
_ Con không hiểu? Cúi xin thầy từ bi chỉ dạy!
_ Vậy hãy lắng tai nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói.
Khách thỉnh thầy trụ trì an tọa trên Pháp tòa còn mình ngồi xuống một bên, chấp tay cung kính. Thầy trụ trì điềm tĩnh:
_ Đạo hữu phải nhớ, chính Đức Phật đã dạy trong bài kinh “Phước Nghiệp Sự” thế này: “Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba? Căn bản làm phước do bố thí, căn bản làm phước do giới đức, căn bản làm phước do tu tập. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô nhỏ, căn bản làm phước do tu tập trên một quy mô nhỏ. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người không may mắn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người căn bản làm phước do bố thí trên một quy mô vừa, căn bản làm phước do giới đức trên một quy mô vừa, không đạt được căn bản làm phước do tu tập. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh làm người có may mắn…” (*). Trong bài kinh này, Đức Phật còn chỉ rõ có các chư Thiên cõi Trời Ba Mươi Ba, cõi Yama Thiên, cõi Tusita Thiên, cõi Hóa Lạc Thiên, cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên và các vị Thiên chủ tại các cõi sung sướng này, tất cả đều chỉ có căn bản làm phước do bố thí lớn và giới đức lớn. Thế nhưng tất cả các chư Thiên ấy đều không có căn bản phước báu do tu tập.
_ À, con hiểu rồi, nếu được làm chư Thiên là do có bố thí lớn, giới đức lớn nhưng không có phước tu tập, nên khi hưởng hết phước báu họ lại bị sanh tử luân hồi khổ đau. Cũng vậy những người gặp may mắn nhưng chỉ lo hưởng thụ mà không làm phước tiếp, không giữ giới và không chịu tu tập, lúc phước cũ hết cũng phải chịu đọa xứ khổ đau, phải không thưa Thầy?
_ Đúng thế! Đạo hữu làm người không may mắn là do phước bố thí nhỏ, giới đức nhỏ; nhưng lại có duyên lành tạo phước báu tu tập, dù nhỏ nhưng cũng là nhân đáng quý. Đạo hữu đã thấy khổ, từ đó phải cố gắng diệt khổ. Tóm lại, đạo hữu đã thấy như thật phần đầu của Bốn Diệu Đế - tức Khổ Đế. Còn ba “Đế” sau là Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế; đạo hữu ráng giữ giới và nỗ lực tu tập thêm rồi cũng sẽ đạt thành. Tôi chúc mừng đạo hữu là vì vậy.
_ Thưa thầy, nếu kiếp này con tiếp tục tạo phước bố thí, giữ gìn giới đức và nỗ lực tu tập thì sẽ được giải thoát trong hỷ lạc, phải không thưa thầy?
_ Lành thay cho ai biết nghĩ như vậy!
_ Ôi thày ơi, giờ đây con thấy mình là kẻ không may mắn nhưng đầy hạnh phúc.
_ Pháp Phật thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu là như thế đó.
_ Con xin thành kính tri ân Tam Bảo. Ngay từ bây giờ con sẽ cố gắng hết sức để bố thí, trì giới và tu học ạ.
_ Sadhu! Sadhu! Lành thay!
Hà Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét