Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

BỒ TÁT GIỚI PHÁ TÁM CHÁNH ĐẠO


Nguyên văn Bồ-tát giới khinh thứ 40
“40.- GIỚI KHÔNG BÌNH ĐẲNG TRUYỀN GIỚI
Nếu Phật tử, lúc cho người thọ giới không được lựa chọn. Tất cả hàng Quốc vương, Hoàng tử, các quan, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Tín nam, Tín nữ, DÂM NAM, DÂM NỮ, Phạm thiên trong mười tám cõi sắc, Thiên tử trong sáu cõi dục, người THIẾU CĂN, HAI CĂN, HUỲNH MÔN, tôi tớ và TẤT CẢ QỦY THẦN đều được thọ giới.
Tất cả Y PHỤC ngọa cụ nên bảo phải HOÀ MẦU: xanh, vàng, đỏ, đen, tím nhuộm thành hoại sắc cho hiệp với đạo. Trong tất cả quốc độ, theo y phục của người trong nước, mặc y phục của thầy Tỳ kheo đều phải khác với y phục của người thế tục.
Khi ai muốn thọ Bồ tát giới, vị Sư phải hỏi rằng: “Trong đời này ngươi có phạm tội thất nghịch chăng?” Bồ tát Pháp sư không được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời này. Đây là tội thất nghịch: Ác tâm làm thân Phật chảy máu; hại bực Thánh nhơn; giết cha; giết mẹ; giết Hòa thượng, giết A xà lê; phá Yết ma tăng, chuyển Pháp luân tăng. Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời không đắc giới.
Ngoài ra tất cả người đều được thọ giới. Theo pháp của người xuất gia, không lạy: Quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần. Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp sư đều được thọ giới. Mà có người từ trăm dặm nghìn dặm đến cầu Pháp, nếu Bồ tát Pháp sư vì ác tâm, sân tâm, mà không mau truyền giới Bồ tát cho người ấy, thời phạm “khinh cấu tội”.” (Hết trích)
PHÂN TÍCH PHẢN BIỆN
Bồ-tát giới thật tai hại! Cho các DÂM NAM, DÂM NỮ thọ giới nhập hội để biến hội chúng Bồ-tát thành hội chúng dâm loàn sao? Đã là các DÂM NAM, DÂM NỮ làm sao họ giữ được giới trọng cấm dâm dục mà thâu nạp? Sao không cải tạo họ trước, rồi mới cho họ thọ nhận Bồ-tát? Người ngoài dựa vào đây nói rằng các Bồ-tát con đều là DÂM NAM, DÂM NỮ thì sao? Có chết Đại Thừa không?
Cũng vậy, Bồ-tát giới kết nạp cả QỦY THẦN, người THIẾU CĂN, HAI CĂN, HUỲNH MÔN để biến hội chúng Bồ-tát thành hội chúng của quỷ ma, của dị căn ư? Đây là kiểu ‘đánh bùn sang ao’, làm ‘vàng thau lẫn lộn’, lũng đoạn Phật giáo chứ không phải là sự bình đẳng của công bằng nhân ái, đại trí đại tuệ.
Giới bắt mang tăng phục hoà màu, vừa trái với bản chất thiểu dục của Đạo Phật chính thống, vừa khiến tăng ni đua đòi trang phục. Cho nên nhiều Hoà thượng Đại Thừa ăn mặc diêm dúa còn hơn cả hát tuồng.
Nếu chỉ cần người nhận hiểu lời nói Pháp sư và không phạm thất nghịch tội là có thể thọ Bồ-tát giới, vậy những kẻ diệt chủng, loạn luân, buôn người, hiếp trẻ... tất cả đều có thể làm Bồ-tát sao?
Đã vậy, Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng sanh sau này ‘làm thân Phật chảy máu’ sao được mà hỏi? Chẳng lẽ là ‘Phật sống’? Ai đủ tư cách ấn chứng cho vị này?
Còn tội ‘chuyển pháp luân tăng’ là sao? Không lẽ dạy bảo pháp cho tăng lại phạm đại nghịch tội? Trong cuốn ‘Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ’ do Ni Sư Trí Hải dịch Việt có chú thích khỏa lấp ‘chuyển pháp luân tăng” thành ‘phá pháp Luân tăng’ như sau:
“Phá pháp Luân tăng, “Luân” gọi là Bát chánh đạo, ít nhất 9 vị Tỳ kheo, một vị tự xưng là Phật, ngoài ra chia làm 4 nhóm, nói kinh luật không có thứ lớp, trật tự, khiến cho người khác xa rời chánh kiến, tin tà kiến, đây không luận là Tăng chúng ở trong hay ngoài Đại giới, tất cả đều thuộc về tội phá Pháp Luân Tăng. Duy có Ni không thể phá, vì Ni tự thể đủ ngũ chướng, người ta không tin Ni thành Phật được. Hai thứ trên đây đều là Phá hòa hợp Tăng”
Theo trên, tội ‘phá Pháp Luân tăng’ là tội phá Bát Chánh Đạo, nếu thế tất cả các Tăng Ni Đại Thừa đều phạm vào đại nghịch tội thứ bảy này. Thật vậy, chính Đức Thế Tôn đã dạy rõ Bát Chánh Đạo là Đạo Đế, tức chân lý về Con đường diệt khổ, thế nhưng tất cả Tăng Ni Đại thừa lại chạy theo ‘luân xa’ cải biến, thi nhau vô Đạo theo kiểu‘vô Khổ - Tập - Diệt - Đạo’ của Bát Nhã Tâm Kinh đời mới.
Trong khi, trước sau chính Đức Thế Tôn đã xác định Chánh Niệm là Bốn Niệm Xứ, Chánh Định là Bốn Thiền Bốn Thánh Định, ngược lại các Tăng Ni Đại Thừa nhắm mắt theo tổ sư gốc Bà-la-môn phủ nhận chúng, xem chúng chỉ là pháp tiểu thừa, tiểu giáo, dành cho hạng hạ căn thiểu phước, là tà kiến không khác gì ngoại đạo. Đây chính là tội phá Bát Chánh Đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là đại nghịch tội thứ bảy ‘phá Pháp Luân tăng’ theo chú thích của Lược Sớ.
Còn nếu quả thật có chuyện như chú thích phán “người ta không tin Ni thành Phật” thì phước cho Đại Thừa quá! Vì sao? Vì đúng theo lời Phật dạy trong Kinh Đa Giới (MN115), một vị có chánh tri kiến là: “Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu: Khi một nữ nhân có thể thành A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Thế nhưng khốn thay, chùa nào cũng thờ Phật Bà Quan Âm, Tăng Ni nào cũng lạy như tế sao các Bồ-tát Đại Thừa nửa nam nửa nữ. Thế mới quái chiêu quái dị!
Những kẻ tin theo các tổ sư gián điệp chạy đường nào cũng chết. Đây là kết quả tất nhiên của sự tin lầm tà nhân, mê say theo tà giáo của những kẻ ngây thơ cuồng tín.
TẬP SAN NGHIÊN CỨU HỌC PHẬT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét